Lần thứ N đến HuẾ …

Một ngày đầu năm 2017 …

Suốt một tháng dài trước tết và sau tết với núi công việc giải quyết, làm đêm liên tục .. chợt nghỉ rằng đẫ bao nhiêu lâu rồi không lang thang đâu đó, không công việc, không vợ, không con .. bao lâu rồi không nghe những bài tình ca xứ huế, ngồi yên lặng một mình bên bờ con sông Hương trầm mặc !?

Thế là, ta lại đi, chuyến bay nay full khách với ít nhất 80 phần trăm là giọng huế đặc trưng !!! Chuyến bay bị trể so với giờ quy định gần 1 giờ đồng hồ. Cơn buồn ngủ sau một phiên trực đêm làm mi mắt trỉu nặng …..

Tiếng ầm ì của động cơ máy bay, ánh nắng vàng tươi tuyệt đẹp qua khug cửa kính làm trí tưởng tượng lại bay bổng ! Tiếng anh chàng captain rẹt rẹt thông báo còn cách sbay Phú Bài 120 hải lý và nhiệt độ khoảng 23 độ C. WOW, thật tuyệt vời mong rằng trời sẽ không có mưa

Xuống sân bay trong trong khí đẹp nao lòng. ” sao ta không làm một chuyến về thăm ông Giáp !? Khi còn nhỏ học lịch sử và ngưởng mộ ông ấy vô cùng mà !!!”

160 km từ Huế ra Quảng Bình chỉ để làm việc đó .. ờ thì là tự kỉ cũng được , hơi thở của những làn gió mát lạnh mùa xuân, không khí xuân vẫn còn trên những chậu hoa trưng trước cửa những căn nhà trêb đường …

Cảm ơn đời vì 45 tuổi ta vẫn còn sức khỏe để lãng du …

Quảng đường 160 km, cần chỉ 3 tiếng rưỡi mà lại mất đến 6 tiếng để lang thang…

khi nhìn thấy tấm bảng “đôi bờ Hiền Lương, chia đôi đất nước”.

Lòng chợt có cảm xúc bồi hồi, dừng xe lại , chụp vài tấm ảnh rồi ngồi yên lặng ngẫm nghỉ về nhưng câu chuyện được đọc về những con người của cả hai bên chiến tuyến viết …

nếu như, nếu như Việt nam không nối liền một dải thì liệu mình có ngồi được nơi này hơn 40 năm sau để viết những dòng này không !.

d69b31b4-f8fb-4a63-9ab4-bfef4310f698

Tượng đài kỉ niệm di tích cấp quốc gia đặc biệt

d1f5e059-48be-4de6-bde2-5731f6c2a8bb

Cầu hiền lương .

trên đường đến Quảng Bình đã được biết đến danh thắng “nữ hoàng của các bãi tắm” một thời của Quảng Trị

img_1680

theo tài liệu thì Cửa Tùng nằm ở thôn An Đức, Thị Trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Từ Đông Hà đến bãi biển dài cỡ 30km về phía Bắc, rồi thêm 10km nữa từ Cổ Mễ rẽ vào là tới. Hay từ Hiền Lương đi theo đường 70 khoảng 3 km là đến nơi. Tôi đã đi theo con đường từ Hiền Lương để vào thăm Bãi biển Cửa Tùng được mệnh danh là “thiên đường của những bãi tắm”, rất gần với địa đạo vĩnh Mốc và rừng nguyên sinh Rú Lịnh. Bãi biển Cửa Tùng có bờ cát mịn,trắng phau, thoai thoải giữa làn nước mát xanh trong. Theo tài liệu đọc được thì vào mùa hè, khi những cơn gió Lào mang hơi nóng hầm hập, khô rang thổi qua vùng đất nắng gió miền Trung, thì ở Cửa Tùng trở nên hấp dẫn .

img_1682

Chính quyền người Pháp đã phát hiện ra vẻ đẹp kỳ thú nên thơ của Cửa Tùng. A.Laborde – một người Pháp rất am tường về Đông Dương và Quảng Trị đã mô tả:” Cửa Tùng có một sắc thái rất đặc biệt bởi một cao nguyên rất xanh tươi ở độ cao 20m… Từ trên đồi con dốc người ta chiêm ngưỡng những màu xanh luôn biến đổi của biển và trời… Cửa Tùng có đủ các yếu tố để hàng năm du khách có thể đến đây nghỉ mát.” Vẻ đẹp của bãi biển Cửa Tùng không thua gì Sầm Sơn, Nha Trang hay Vũng Tàu, thậm chí còn hơn. ”Cửa Tùng là hòn ngọc các biển thừa lương. Ngày xưa, thực dân xoàng mới nghỉ ở Sầm Sơn, hạng bự hạng to thì phải ở Cửa Tùng…”- cụ Nguyễn Tuân đã từng viết như vậy trong những trang ký về Cửa Tùng. Vì thế đã một thời bãi tắm Cửa Tùng được vua Bảo Đại cho làm bãi tắm riêng và được mệnh danh là “Nữ hoàng” của các bãi tắm ( cái này là tài liệu đọc được trước khi đến với nơi này )

nhưng với tôi, cũng như bao nhiêu bãi tắm dọc dãi đất miền trung của Việt Nam đẹp đến nao lòng với sự hoang sơ và làn nước trong xanh màu Ngọc Bích …

Và rồi, rời quảng trị khô cằn ta lại đến với quảng bình cũng không kém phần hoang sơ.

Chuyến đi này là vào những ngày xuân, thời tiết luôn se lạnh với nhiệt độ trung bình 22 độ, nên có lẽ k cảm nhận được cái nóng khắc nghiệt ở nơi này.

Rồi địa danh Lệ Thủy của Quảng Bình chào đón khách phương xa bằng những cồn cát trắng phau phau xa tít tắp, những bụi dương không quá cao trải dài làm tiền cảnh cho những rặng núi màu xanh dương sẩm màu. Phong sơn hữu tình níu chân người lữ khách cô độc … ta ngồi lặng yên, ngắm ánh mặt trời chói chang của buổi chiều, trèo qua những cồn cát, nhúng chân xuống những vũng nước nát lạnh đọng lại từ những cơn mưa dai dẵng của mùa mưa năm trước. Nằm ngã mình trên những hạt cát mịn màng, ngẫm nghĩ, tưởng tượng và thả hồn để cảm nhận và thấm cái gian nan của những con người ở nơi này để sống hòa bình cùng cái khắc nghiệt của thời tiết đặc trưng . Tự hỏi sao lại có thể sinh ra nụ cười đẹp rạng ngời đến như vậy !

01e3e430-b0cb-4263-9c6b-603c43a66d46

acd60e98-4c12-40d5-a50c-9f81b55891b8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: