Chuyện người thợ săn và con báo

image

Câu chuyện sẽ có sự bắt đầu …. bắt đầu bằng một ngày …
Một người thợ săn, rất tài săn bắn, đôi mắt to ẩn sâu dưới hàng chân mày rậm, đôi tay rắn chắc và đôi chân thoăn thoắt. dường như chưa con thú nào có thể thoát khỏi mũi tên của anh ta.
Có một ngày, anh ta lại vào rừng bắt đầu một chuyến đi săn như thường lệ. Vừa đến bìa rừng,anh ta trông thấy một con báo nhỏ, một con báo có lẽ đã xa gia đình vì bị lạc bầy. Con báo có đôi mắt mở to như ngây thơ và ngơ ngác nhìn ra thế giới. Nhìn con báo nhỏ, anh ta bổng quên mất mình là tay thợ săn, có điều gì đó từ đôi mắt của con báo nhỏ đánh thức tâm hồn chai sạn và đầy sát khí của anh ta… Người thợ săn đặt cung tên xuống, đến ngồi gần bên con báo nhỏ, nó rúc đầu vào mình anh, tay vuốt ve con báo nhỏ và anh có một quyết định …
Người thợ săn đi sâu hơn vào rừng để xa hơn một chút nguy hiểm cho con báo nhỏ, dựng một ngôi nhà gỗ cạnh một con suối nhỏ. Nơi đây đầy hoa thơm cỏ lạ, những thân cây cổ thụ sần sùi cao vút soi bóng xuống dòng suối, tiếng chim rừng trên cao lúc trầm lúc bổng, khi nhặt khi khoan. Thi thoảng vài con cao hứng lao vút xuống dòng suối trong vắt dọa những đàn cá suối đang hờ hửng dạo chơi quanh những viên đá cuội hoảng hốt tán loạn tìm nơi ẩn nấp … căn nhà gỗ, khung cảnh thần tiên thoát tục và con báo nhỏ với đôi mắt trong veo cùng người thợ săn hoàn thành một bức tranh hoàn hảo và đầy màu sắc ……
Ngày tháng trôi đi … thế giới bên ngoài thay đổi, nhưng bức tranh hoàn mỹ đó vẫn không bị bụi thời gian làm cho vàng ố. Có chăng là con báo nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành, dáng nó đẹp thanh thoát lạ lùng. Vẫn đôi mắt to đấy nhưng giờ có thêm hai đường kẻ sọc kéo dài từ khóe mắt đến cánh mũi làm con báo trở nên lạnh lùng và đầy sát khí hơn mỗi lúc nó khép nhẹ mắt lại … Đôi hình và bóng, một người một thú, vẫn quấn quýt lấy nhau, đùa dưới ánh trăng, quẫy bên nhau dưới dòng suối mát lạnh, con báo vẫn dụi đầu vào lòng người đàn ông đó, người mà giờ không còn chữ thợ săn đi cùng, nhìn ra cánh rừng đếm những đợt lá vàng rơi . Nơi đó, nơi thời gian dừng lại …..
Thêm một mùa lá rụng nữa trôi qua, người đã nhìn thấy đôi lần , con báo nhìn về phía sâu trong rừng, đôi mắt con báo nhỏ mong chờ điều gì đó, dường như bản năng của nó đã lớn lên. Nó nghĩ về rừng sâu núi thẳm ? Nghĩ về cha mẹ những người anh em của nó ? Loài báo thường không sống đơn độc ! Và cũng đã có những lúc ác tính của loài thú dữ xuất hiện trong con báo và đôi lần người thợ săn năm nào chảy máu. Suy nghĩ về việc để con báo nhỏ yêu của mình quay lại rừng sâu để tìm cha mẹ và những người anh em của nó xuất hiện càng ngày càng dày hơn trong đầu anh ta … nỗi buồn và u uất hằn trên đôi mắt , những vết thương trên cánh tay ….. người thợ săn vẫn cố vỗ về con báo nhỏ dù rằng nó đã quá to lớn, bộ móng vuốt và 4 chiếc nanh có thể lấy đi sinh mạng của con người tay không tấc sắt. Anh ta cần thêm thời gian … chắc con báo không thể nhìn thấy nỗi lòng của chàng thợ săn.

Và một ngày, câu chuyện bắt đầu bằng môt ngày … và rồi có một ngày, chàng thợ săn đã già của năm nào, giờ đã già hơn, lặng lẽ nhìn lên trên cao , nơi đặt chiếc cung và những cây tên, những thứ đã từ rất lâu anh ta không còn nhìn đến. Tự hỏi lòng rằng mình có nên với tay cầm đến những thứ ấy một lần nữa không ? Ngoài kia, con báo đã xoãi những bước chân chậm rãi, vượt qua con suối trong veo và róc rách, những chiếc lá vàng oằn dưới lòng bàn chân mềm và mịn của nó, con báo dần khuất sâu vào rừng,

” hãy đi ! về với gia đình của mi, nơi đó mi sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc của mình. ở với ta, một người một thú mi sẽ không bao giờ chính là mi, một con mãnh thú tuyệt đẹp của tạo hóa, mi cần phải trở về đúng nơi mà thượng đế tạo ra mi ,,,, ”

Chàng trai đó, đã để bộ cung tên lại, để lại ngôi nhà gỗ bên dòng suổi, bước nhanh khỏi cánh rừng thưa, đi trở lại con đường mòn cũ, rời khỏi xứ thần tiên để trở lại thành thị náo nhiệt. Anh quyết định đi thật xa, thật xa …. một ngày, hai ngày … một tháng, hai tháng …. rồi một hôm, đôi chân rã rời, miệng khát khô, anh thấy đói, đôi chân mệt mỏi và rã rời, anh gần như gục xuống bên vệ đường. Dường như có một dáng người đến gần anh ….
– “Tôi khát, tôi cần nước …. ”
… những dòng nước mát lạnh làm dịu bớt cơn khát và sự mỏi mệt, anh cảm nhận được dòng chảy của nó vào cơ thể cũng như hàng ngày anh nhìn con suối an bình lượn quanh những hòn đá cuội, con báo nhỏ nằm cạnh bên, đôi mắt to trong veo của nó khép hờ hững … chợt , con báo ngẩng lên hỏi người với :
– ” anh thấy thế nào rồi ? Anh từ đâu tới đây ?”
….. thì ra đấy là giấc mơ mà thôi, Một cô gái nhỏ đang ân cần hỏi người thợ săn

– ” Anh đã ngủ mê 2 ngày rồi ,có lẽ anh là khách phương xa lưu lạc đến nơi này phải không ”

-” Cảm ơn cô , tôi là khách phương xa !, và đây là đâu

– ” Đây là nhà tôi, và đây là một vùng đất mới, ở đây mọi thứ khá khô cằn, nhưng chắc cũng đủ dung thân cho anh vài ngày để anh phục hồi sức lực ”

-” Tôi mệt , tôi có thể ngủ tiếp, một giấc ngủ dài hơn được không !”

-“hãy làm những gì anh thích ” Cô gái đáp lời anh !

…………. và từ đây , câu chuyện đã sang một trang mới, một câu chuyện mới sẽ bắt đầu !!!

Ngày tháng thoi đưa, người thợ săn ngày nào, nhờ cô gái chăm sóc chu đáo. dần dần hồi phục sức lực. Sức khỏe đã trở lại với anh, đôi khi cao hứng, anh còn có thể chạy rượt duổi, đua sức cùng các trẻ nhỏ trong khu vực . Dù vậy có lẽ , anh vẫn sẽ không thể là chàng thợ săn của năm nào nữa !

Có buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần tắt ở phía sau những cánh rừng và những ngọn đồi mấp mô, anh ngồi đấy, nơi bậc cửa nhìn cô gái nhỏ chăm chú nhặt từng cánh hoa lài để ướp trà. nhìn cách cô gái tần mần tỉ mỉ , anh lại bật cười. Hôm nay anh mới có thể ngắm cô gái đã cứu mình hôm nào ! Cô ngước nhìn về phía anh . 2 đôi mắt gặp nhau trong bóng tối dần lan tỏa khắp vạn vật …. Cô đến ngồi cạnh anh … cả 2 đều im lặng … bất chợt , cô gái phá tan bầu không khí tĩnh mịch
– anh sẽ không rời nơi này để đi chứ ?
…… Anh yên lặng nhìn cô…..
Ngoài kia, mặt trăng đã lên, ánh trăng tỏa thứ ánh sáng bàng bạc không đủ để soi sáng được khuôn mặt và cái nhìn xa xăm của anh ! …..
Đôi mắt to tròn trong veo , bộ lông mềm mượt của con báo lại gợi nhớ đến những tháng ngày trong rừng thẳm. Nó đã tìm được đồng loại của nó chưa ? Những dấu răng và vết càu của con báo lại làm anh đau.
Có lẻ, bản năng của loài mảnh thú đã thắng thứ tình cảm con người dành cho nó !
Và người thợ săn cất tiếng trả lời ” anh sẽ ở lại nơi này cùng em, cùng nhìn hoàng hôn mỗi ngày, cùng hái trà, cùng uống rượu ! A không có gì cho e ngoài những vết thương của anh nhưng anh sẽ cố làm mọi điều để anh có thể chạy kịp cùng e trên những con đường ở vùng đất này ”

Và từ đấy, ngày lại qua ngày … bình minh lên rồi hoàng hôn xuống … có một người thợ săn và một cô gái không biết nói nhiều, cùng sánh bước bên nhau qua những con đường mấp mô. Anh dựng lại căn nhà, làm lại khu vườn trước cánh đồng, từ nơi ấy có thể ngồi ngắm ánh hoàn hôn mỗi ngày, từ nơi ấy anh có thể nhìn thấy những chú chim bay về tổ mỗi ngày.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, dường như mọi thứ là viên mãn với người thợ săn. Nhưng , mỗi lần cơn gió lạnh tràn về làm những lá cây vàng úa rụng ngoài xa, thì đôi mắt của anh lại nhìn về nơi xa xăm … Nơi đó , sau mỗi cơn gió xào xạt lá vàng rơi thành tấm thảm dày mềm mịn để anh có thể nằm duỗi mình bên dòng suối nhỏ, và bộ lông mềm mại, đôi mắt trong veo như ngơ ngác của con báo nhỏ nhìn anh chờ đợi. Có những đêm giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya chỉ vì một cơn gió mạnh qua phênh cửa, đôi mắt của thợ săn năm nào lại như nhìn xuyên qua bóng đêm, một cảm giác thôi thúc quay trở lại khu rừng , nhưng cô gái nhỏ trở mình phía bên kia ….

Thêm 2 mùa thu nữa trôi qua ..

Sáng hôm nay trời trong xanh, vài cụm mây trắng tinh như bông hờ hững trôi bên dãy ngân hà. Những làn gió nhẹ thổi qua những cành trà non xanh mướt , tiếng chim hót ríu rít ngoài xa làm lòng người thư thái . Như lệ thường, cô gái nhỏ lại tung tăng ra phiên chợ, trước khi đi cô không quên tặng anh một nụ hôn nồng thắm. Người đàn ông bước ra khoảng sân nhìn ngắm trời, tiếng véo von của lũ chim, làn gió mát làm cho người thợ săn năm nào cảm thấy đầy sảng khoái trong lòng, quay trở vào nhà , tay với lấy cánh cung năm nào …” Ngoài cánh đồng cỏ mênh mông kia rất nhiều thỏ, ta sẽ làm cho cô gái bé nhỏ của ta một chút bất ngờ vì khả năng săn bắn của ta, một món thỏ xào lăng chắc sẽ làm nàng vui !!!” . Bước chân thoăn thoắt như trẻ lại của người đàn ông đã tuổi trung niên đưa anh đến cách đồng cỏ thật nhanh chóng. Anh ngồi xuống sau một bụi cây nhỏ., Nơi này là đầu ngọn gió, sẽ ngăn không cho con mồi phát hiện ra sự hiện diện của anh ở nơi này. Bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy quả không phụ anh khi chọn ngày đi săn bất chợt và vị trí chờ đợi, một con thỏ trắng xuất hiện ngay trong tầm tên của anh. Con thỏ bắt đầu nhắm nháp cỏ non trong ngày trời đẹp mà không hề hay biết nguy hiểm đang ở kề bên. Chàng thợ săn khẻ mỉm cười và giương cung …. Trong mắt chàng không còn là con thỏ trắng với đôi tai dài nữa mà là ánh mắt đầy hạnh phúc của cô gái nhỏ đong đầy hạnh phúc …. Có tiếng sột soạt nhè nhẹ phía sau, tiếng động nhẹ như làn gió vương trên đầu ngọn cỏ, chỉ trong tích tắc người thợ săn không cần quay lại phía sau mà cũng không kịp nhìn mũi tên vừa bay khỏi cành cung của mình có trúng vào con thỏ ngoài kia hay không mà ngả người sang bên phải và lăn thật nhanh 2 vòng để tránh cho nhanh, bụi bốc mờ trước mặt anh khi hàng vuốt sắc lẹm của một con quái thú sợt ngang mặt, phản xạ quá nhanh của chàng năm nào đã kịp cứu mạng chàng lần thứ nhất, nhưng sức bật không còn của tuổi tác níu chàng lại để nhận lấy cái tát thứ 2 của con thú dữ …. Đi săn và bị săn …. Trò chơi nghiệt ngã của quy luật sống, ta sẽ không còn đủ sức cho trò chơi này … Suy nghĩ hiện ra trong đầu anh thợ săn trong khi cành cung đang chắn ngang miệng con mãnh thủ ngăn nó không cắn nát cổ họng anh ….. Cánh tay còn lại anh chộp lấy cổ chân con mãnh thú … Cả thân mình con thú đè chặt lấy anh . Vào lúc này, cây cung đã không còn chịu nổi trọng lượng của con mãnh thú nên gãy ngang và người thợ săn đành phải buông cây cung đã gãy và dùng cánh tay của mình chặn ngang miệng con thú dữ. Hàm răng sắc của nó cắm phập vào tay anh ta và những giọt máu chảy tràn ra cánh tay, a ta không còn có thể giử được và cũng không còn có thể chịu được cả sức nặng và sức mạnh của con mãnh thú. Hàm răng và hơi thở của nó sát vào mặt anh …. Đôi mắt hằn sát khí của nó nhìn vào mắt anh, dường như nó muốn nhìn thật sâu vào đôi mắt của con mồi mà nó sắp cắt đứt sự sống ! Anh nhìn thẳng vào nó, cố lưu lại lần cuối tia mắt tử thần trướ khi ra đi …..

…….. Nhưng không ! Đôi mắt đó không phải là mắt của tử thần, anh nhìn thấy rồi ! một dòng suối nhỏ trong veo chảy róc rách qua những hòn đá cuội, những chiếc lá vàng cuối thu xào xạt rơi bên căn nhà gỗ xinh ….

con báo nhỏ ! Con mãnh thú vừa sắp đoạt lấy mạng sống của người thợ săn .. Những giọt máu nóng , mùi quen thuộc từ khi nó còn nhỏ đã giúp nó nhận ra người năm xưa. Con Báo mừng rỡ ! Đôi mắt giãn ra, không còn tia máu đầy sát khí nữa. Nó nằm xuống, nhẹ nhàng liếm những vết thương đầy máu trên canh tay chàng thợ săn. Một khoảng khắc đẹp, anh nhắm mắt lại, cái đau tan biến, những dòng máu từ vết thương chảy ra cũng không làm anh bận tâm nữa. Nhìn con báo nhỏ ngày nào giờ đã không còn nhỏ nữa. một tác phẩm của thượng đế, từng ấy thời gian trôi qua … con báo đã trở thành con mãnh thú thật sự, đôi mắt không còn to tròn ngơ ngác nữa, đội mắt màu xám của sự khát máu, hai đồng tử như hai tia máu bầm màu sẩm, hai khóe mép mỏng kéo lên cao để lộ 4 chiếc răng nanh dài và cong nhọn như những lưỡi hái thần chết. Người thợ săn trở mình nặng nề rồi ngồi dậy, hai cánh tay đầy thương tích ráng cố sức kéo con báo to lớn vào lòng để vuốt ve . Anh trìu mến nhìn vào mắt nó, đôi đồng tử con báo giãn ra…..

Thú nhìn người và người nhìn thú …. thời gian trôi đi lặng lẽ

-khoảng thời gian dài trôi qua , mi đã tìm được gia đình của mi chưa ? mi đã tìm được con báo đực khác để kết đôi hay chưa … giờ mi đã là con báo mẹ của vài con báo chưa …. mi đã có quay trở lại cánh rừng đẹp ngày xưa , mi có uống nước từ dòng suối nhỏ hay nhảy qua từng tảng đá , đuổi theo từng đàn cá dưới suối không ??

– anh đã nhìn thấy bốn cái răng nanh của con báo không còn lộ ra ngoài nữa . nó liếm sạch những giọt máu trên tay anh, liếm sạch những bụi bặm vương trên mặt anh ….

Cứ thế không biết là bao lâu , mắt trời đã vượt quá đỉnh những ngọn cây cao và ngã về phía tây ….

Bỗng con báo chồm dậy, dụi đầu vào ngực người thợ săn rồi quay lại phóng về những ngọn đồi ở phía xa, nơi những rặn cây sừng sừng che khuất tất cả.

Người thợ săn nhìn theo cho đến khi con vật biến mất hẳn … ” hãy đợi ta .. ta sẽ quay trở lại cánh rừng xưa, ta sẽ đi tìm mi dù nơi đó có cả một đàn báo, ta phải nhìn thấy mi thật sự có một gia đình hoặc ta sẽ là một gia đình của mi … ! ”

Anh ngồi nơi đó thật lâu .. thật lâu, dường như rằng cảnh vật xung quanh, sự nguy hiểm hay mục đích của buổi ra ngoài hôm nay không còn ý nghĩa nữa .. những vết thương trên tay máu cũng đã khô lại , và dường như cũng chẳng làm anh bận tâm …

thời gian trôi qua … những đàn chim ríu nhau gọi bầy bay về dãy núi phía xa .. và mặt trời cũng đã khuất sau cánh rừng !!!! người đàn ông tự nhủ rằng ” ta về thôi … !!!!

Không buồn nhặt lấy bộ cung tên, thứ mà bấy lâu người thợ săn luôn gìn giữ . Anh đi trở về ngôi nhà của anh và cô gái nhỏ, đi như đi về nơi vô định, đôi mắt anh vẫn như đang nhìn theo dáng con báo ở nơi thật xa….
…… ” ôi sao anh lại như thế này
Anh bị làm sao ….. ???
………. ?????”
Rất nhiều câu hỏi dồn dập đưa người đàn ông trở lại với thực tại !!!
Ngước nhìn cô gái đang lo lắng và dường như hoảng sợ, Anh bật cười để cô an lòng. Rằng ” anh không sao, chỉ là mãi mê theo chân một đàn thỏ, anh bị trượt chân ngã xuống triền dốc, bộ cung tên đã gãy …” rằng ” anh chỉ bị xây xát ngoài da , anh cố tìm một con mồi ngon để làm thức ăn cho em nhưng không thành. Khi nào vết thương lành, anh sẽ làm lại bộ cung tên mới và sẽ đi săn để đền lại cho em. Anh bị thế này từ xưa đến giờ đã quen, không đau đâu em ….. !!!!” .

Rồi người thợ săn đi vào nhà nằm xuống, nằm xuống một cách thật nặng nhọc. Những vết thương chồng chất có lẽ đã làm người đàn ông già cỗi đau nhiều.

…… sáng nay, bầu trời trong xanh, những áng mây trắng tinh khôi trôi ngang trời, vết thương cũng đã lành, anh lại ra sân chăm sóc khoảng vườn trước nhà, cô gái chắc đã ra chợ sớm . Cặm cụi làm việc đến khi ánh mặt trời đã cao hơn ngọn cây, mồ hôi tuôn ướt đẫm mái tóc và cái lưng đen bóng lưỡng. Hơi thở phì phò chàng thợ săn ngồi phệt xuống đất…. đôi mắt của con báo đang nhìn anh ! Nhìn con mồi với vằn máu chết chóc ! Nhìn với đôi mắt trong vei của dòng nước nhỏ bên cánh rừng xưa ! Bất giác a quay mắt lại nhìn về phía cánh rừng dù rằng nó không hiện ra, nhưng cảm xúc của a nó đang nằm ở nơi ấy, xa thật xa và rất gần, vài bước chân a sẽ đến đó ngay ! Nhưng anh đi, cô gái nhỏ sẽ như thế nào đây ? Một mình cô gái đã ở nơi hoang vắng thế này đã lâu, a đem niềm vui, nụ cười đến cho cô, a đi rồi một mình cô có thu hoạch hết vườn trà trước mặt không … ???

……..trời đã sang tiết thu. những cơn mưa dài làm cả đất trời như càng sầu thêm sầu, vườn trà ngoài kia đẫm nước , những tách trà nóng hàng ngày vẫn không thể làm lòng người thợ săn nguôi ngoai … có đôi lần cô gái nhỏ luôn hỏi rằng .. sau những quả đồi, sau những hàng cây cao đó, anh đang nhìn và đang tìm điều gì đó phải không ? anh luôn trấn an cô gái rằng, sau hàng cây đó là những hiểm nguy gian khó mà anh đã từng trải qua …….

…. và ….

có một ngày, cánh đồng nhỏ, vườn trà những quả đồi và những hàng cây cao yên tĩnh bị xáo trộn bởi sự ồn ào của một nhóm khách buôn quá bộ qua ! đoàn người có tất cả 3 người, trưởng đoàn là một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu , hiền từ, ông đã ngoài 60 , mái tóc bạc trắng vầng trán nhiều nếp nhăn in đậm dấu thời gian và sự từng trãi . người thứ hai, khuôn mặt còn trẻ và ánh mắt và miệng lúc nào cũng cười , nói chuyện líu lo và người thứ ba trạc trung niên , ánh mắt đượm buồn, lúc nào cũng nhìn ra xa thẳm … cả ba người trên bước đường buôn bán đi ngang ngọn đồi và nơi hoang vắng này , sự xuất hiện của ba người đã làm cho bếp lữa của căn nhà nhỏ trở nên ấm áp lạ thường , tiếng cười sảng khoái của tràng trai trẻ tiếng kể chuyện ấm áp của người trưởng đoàn và nụ cười đáp lễ và sự hưởng ứng của người trung niên và đôi mắt dường như đốt cháy cả những ánh lữa hồng ….

Nhờ đoàn 3 người lữ thứ ghé thăm mà ngôi nhà gỗ và nương trà của người thợ săn già và cô gái nhỏ đông vui và rộn rã hơn, tiếng lữa lách tách cháy lâu hơn bên bếp, trà được pha nhiều lần, thức ăn dự trử cho mùa đông được đem ra … và , để đáp lại sự hiếu khách của gia chủ , cả ba người quyết định ở lại thêm vài đêm nơi núi rừng hoang vắng …

Một buổi sáng, người thợ săn đang múc nước từ chiếc chum ở khoảng sân vườn phía sau vào chiếc ấm, a chuẩn bị pha một ấm trà thật ngon để thưởng thức khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Giờ này, những vị khách phương xa vẫn còn say giấc nồng và cô gái nhỏ của anh đang bận rộn trong bếp để làm những món điểm tâm . bất chợt người thợ săn nghe thoảng sau lưng tiếng thở nhẹ, anh trở cán gáo múc nước và xoay mình thủ thế , tiếng bật cười hào sảng của người đàn ông lớn tuổi vang lên

“anh tưởng tôi là thú dữ hay sao thế !? ”

” vâng , cuộc sống tĩnh lặng nơi đây thường chỉ bị phá vỡ bởi những con thú dữ đi săn mồi ” anh ngượng ngùng trả lời vị khách

“tôi mời bác bước ra ngoài sân trước ta cùng thưởng thức ấm trà ngon nhé !!!”

người thợ săn nở một nụ cười hồn nhiên và thoăn thoắt bước đi trước, người đàn ông lớn tuổi bước đi sau , cả hai cùng ngồi xuống, cùng nhìn tách trà vừa được rót ra bốc khói thơm lừng, cùng im lặng …..

“anh không thuộc về vùng đất này, phải không !?, ”

“sao bác lại hỏi tôi như thế !?”

“dáng anh nhanh nhẹn, đôi mắt và hành động anh luôn chất đầy sự nghi ngờ mọi thứ xung quanh, mà vùng đất này yên tĩnh và thanh bình với những ngọn đồi và nương trà nhỏ trước mặt không có gì để lòng người phải lo lắng !, và trong những ánh lữa về đêm, ánh mắt của anh được soi sáng tôi vẫn thấy trong đó có nhiều góc tối mà ánh lữa dường như không hiện diện …. ”

Người thợ săn mỉm cười, lặng lẽ rót thêm một tách trà, phóng đôi mắt ra xa …..

người đàn ông lớn tuổi phá vỡ sự yên lặng

“tôi cũng thích một cuộc sống an nhàn, trước đây tôi sống ơ thành phố lớn, sung túc và tuổi thơ của tôi đó là cái nghèo. Khi hai đứa con tôi còn nhỏ, cơm áo gạo tiền cứ vây quanh lấy tôi, ước mơ làm sao có được một gia đình sung túc đã thôi thúc tôi, đi khắp nơi, làm đủ việc để có thể thực hiện được mục tiêu đó. Và rồi khi hai đứa con tôi lớn như bây giờ, cứ tưởng rằng có thể an nhàn hưởng tuổi xế chiều thì tôi lại không thể ngồi yên được, lại cùng các con lên đường, trước là được đi đây đó cùng các con sau là tuỳ tình huống tôi có thể truyền thụ những kinh nghiệm mà bản thân tích luỹ được trong những năm tháng lăn lộn ngoài thương trường !”

“Con của bác cũng đều là những người đàn ông trưởng thành, mang đầy khí phách, sao bác lại nghĩ là họ cần bác đi theo ?” người thợ săn tò mò .

“đối với tôi, dù học sẽ trở thành những ông già như tôi thì vẫn là con tôi, tôi dường như không thể buông chúng ra được !” Người đàn ông lớn tuổi trả lời .

bầu không khí trở lại yên tĩnh, sự tĩnh mịch của buổi sáng giờ chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài kia . Có lẽ cả hai người đàn ông theo đuổi sự suy nghĩ của riêng mình ……

Để đáp lại sự chân thành của người thợ săn và cô gái nhỏ . Cả ba người đàn ông quyết định lưu lại nơi vùng đất thanh bình của họ một thời gian khá lâu. Hàng ngày học cùng nhau đi hái trà, đi dạo hay say sưa cùng nhau nói chuyện tâm tình bên ánh lữa bập bùng khi đêm về .

Khoảng thời gian này , người thợ săn có vẻ hoạt bát hơn và cô gái nhỏ tíu tít như con chim non .

Rồi có một buổi chiều, những cơn gió rất mạnh đem theo cái lạnh buốt và giận dữ từ những dãy núi đằng xa, nơi có những cánh rừng dày, nơi mà người thợ săn luôn dõi mắt nhìn về đó kéo đến, quật ngã nhiều cây cao ngoài nương trà, vài con chim không chống lại được cơn giận dữ của những ngọn gió cũng rơi xuống đất mà chết . Cả bốn người đàn ông đang làm trồng thêm vài luống cây để cải thiện bữa ăn đã không kịp trở về nhà nên hứng trọn cơn mưa và những ngọn gió giật. Đến khi về đến nhà , họ đã lạnh run cả người . Cô gái vội vã cơi lữa trong lò và pha âm trà nóng cho họ. Cả bốn người ngồi quanh ánh lữa và bàn luận về việc sao lại có thể có những ngọn gió to và cơn mưa bất thường như thế…

Người đàn ông lớn tuổi nói với mọi người

” ta đã đi nhiều, biết nhiều và ta biết có những đièu thuộc về mẹ thiên nhiên là không thể hiểu và không thể giải thích được . Ta rất yêu mến nơi này và ước ao sao có thể ở lại đây mãi để cùng hưởng cái phúc khí của thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng ta đã ở đây khá lâu và ta không thể vì ta mà làm chậm cơ hội của các con. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường !”

một thoáng buồn trôi qua trong đôi mắt người thợ săn và cô gái. Người thợ săn chậm rãi trả lời

“không bữa tiệc nào không tàn, khoảng thời gian qua , chúng tôi thật sự ấm áp khi có quý vị ở lại đây, và nếu còn cơ hội đi ngang qua vùng đất này. Xin đừng quên ghé lại để cùng nhau có những giây phút như thế này ”

và đêm đó, họ cùng nhau vui bên ánh sáng của ngọn lữa bập bùng tiếng cười nói vang vọng khắp cả căn nhà gỗ, để rồi ngày mai căn nhà gỗ đó sẽ vắng tiếng cười của ba người đàn ông lữ khách .

Tiếng chim của buổi sáng mai rộn rã, đánh thức vạn vật của thế giới. và người thợ săn thức dậy sớm nhất .. thức với một cảm xúc đặc biệt ! hôm nay, anh sẽ chia tay một người đặc biệt, hôm nay anh sẽ không trò chuyện, hôm nay anh chỉ sẽ uống trà và nhìn ngắm một con người lạ từ phương xa, gặp mặt với khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng anh một cảm xúc đặc biệt và khó tả. thứ cảm xúc anh sẽ chia tay một người thân yêu, một người anh đã biết tự thưởu nào ….. anh đi ra sau nhà, chọn những nhúm trà ngon nhất đã khô để pha một ấm trà thật ngon, đặt chiếc ấm đât và những cái chén uống trà xung quanh chiếc bàn kê ngoài sân, trên chiếc chiếc bàn dã có một đĩa bánh cô gái nhỏ chắc cũng đã cất công chuẩn bị từ hôm qua, cả hai người dường như có một tâm trạng giống nhau cho buổi sáng ngày hôm nay. Ngắm nghía thành quả của mình một lần nữa, mặt đầy vẻ hài lòng, anh bước vào trong nhìn người đàn ông lớn tuổi, có vẻ ông vẫn đang say giấc, khuôn mặt phúc hậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, không nỡ đánh thức ông, a lại quay ra sân. Hai người con cũng đã thức dậy, họ đang trao đổi thật khẽ với nhau, có lẽ về hành trình sắp tới. Cả ba người chào nhau và cùng ngồi xuống bàn, hai người con cũng không vội với tay tới ấm trà, họ chờ đợi người đàn ông lớn tuổi, và không khí buổi sáng thật tĩnh lặng …

– chúng ta nên vào đánh thức ông cụ ! Hôm nay có lẽ ông đã ngủ đủ lâu. Người con trai lớn phá tan sự im lặng và đứng dậy bước vào trong ….

….. Người con trai lớn bước ra ngoài một mình, nhìn cả hai người trong một khoảng khắc …. ” ông cụ đã ngủ một giấc ngủ thật dài rồi !”. Và anh ngồi bệt xuống đất vỡ òa …. ” cha đã đi , đã đi thật rồi ”

Một khoảng lặng, lặng đến tưởng như cơn gió sớm dừng lại trên những ngọn cây, những chiếc cánh mỏng manh của những con ong kiếm mật sớm giữ nguyên vị trí, những hạt bụi li ti đan giữa những lần đập cánh có một khoảng không để len lỏi qua và chúng không thể làm điều đó vì chúng cũng đang bất động ….

Và khoảng lặng đó tích tắc bị phá vỡ bởi tiếng thốt lên ú ớ của 2 người còn lại, trong đó là người thợ săn ! Người con thứ hai lao vào trong. Người thợ săn vẫn ngồi yên đó. Bất động, tâm trí bất động, hình thể bất động, đôi mắt bất động ! một cảm giác thật lạ trong tâm trí anh …

Một người đàn ông xa lạ, chỉ vừa ngồi bên nhau vài đêm bên ánh lữa sao lại có thể làm thần trí người đàn ông già cỗi này rơi vào trạng thái như thế này !?

Và rồi, anh thợ săn cũng trở lại trạng thái như cũ, lặng lẽ đứng dậy đi vào trong và đến bên những người con, lặng lẽ vỗ vai họ. Anh cũng không biết nói gì ! bởi những cảm xúc trong anh cũng chẳng hơn họ là mấy …

Vậy là căn nhà nhỏ vừa rộn tiếng cười một thoáng giờ đã trở lại cái không khí vốn dĩ im bặt của ngày thường, chỉ còn tiếng gió vờn qua những ngọn cây trên cao trên những dọt trà, chim chóc dường như thôi véo von …

Theo nguyện vọng của các người con, họ sẽ để cha mình nằm lại mãnh đất đó, bên cạnh vườn trà, họ nói rằng đường như cha mình có duyên với nơi này, có cảm tình với người thợ săn và cô gái nhỏ, và ông sẽ nằm đó nghe tiếng gió ru giấc ngủ dài của mình !

Hai người con đã để cha mình ở lại, và họ lên đường .. họ phải tiếp tục đi, đi để làm những việc khi còn sống người cha đã cùng họ rong ruỗi qua những vùng đất khác nhau …

Trong những buổi sáng khi ánh mặt trời tỏa sáng khắp nhân gian … trong những buổi chiều khi mặt trời khuất sau những hàng cây phía xa. có một người đàn ông, ngồi lặng lẽ bên một nấm mộ, anh ta dường như đang suy nghĩ một điều gì đó …

Mọi thứ trở nên mông lung, không định hướng, không rõ ràng. Đôi mắt của người thợ săn nhìn đau đáu về phia xa, phía cánh rừng, nơi mà anh đã từ đó đi ra. Trong tâm trí của người đàn ông đó, đôi mắt hằn máu rồi lại trong veo và hiền lành khi nó vồ lấy anh và rồi lại nhận ra anh. Hình ảnh cô gái nhỏ dịu dàng lo lắng khi nhìn anh, một con người xa lạ, đang sống dỡ chết dỡ. Sự cương nghị và từng trãi của người lãng khách phương xa đang nằm sâu dưới ba tấc đất kia và những lời tâm tư vô tình trước khi ra đi như là những lời tự con tim của người thợ săn nhắc nhở ….

Buổi chiều nay, người thợ săn vẫn ngồi đó. Vẫn đôi mắt giống như vô hồn, dõi vào cõi hư vô. Bất chơt, bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đặt vào vai anh, cô ngồi xuống một cách lặng lẽ, im lặng … cùng anh dõi mắt ra xa.

– ” em chưa từng hỏi về câu chuyện của anh khi a nằm bất tỉnh khi em nhìn thấy anh … nhưng em biết anh có điều gì đó vẫn chưa xóa sạch trong lòng anh ! Có thể đó là một điều khủng khiếp. Em đoán như thế !!”

Chàng thợ săn chầm chậm quay sang nhìn vào đôi mắt cô gái và nói – ” nếu như anh thật sự có điều cần giải quyết, liệu rằng em sẽ để anh quay trở lại con đường cũ để làm nốt, điều anh tự cho rằng cần phải làm hay không !?”

– “Em liệu có đủ sức giữ anh ở nơi núi rừng hoang vắng này hay không ! Anh hỡi ! Em đã rất vui vì trong cuộc đời này đã có anh bên em. Với em, anh là ai không quan trọng, anh đi đâu không quan trọng. Miễn sao anh lại là người đàn ông cùng em chăm sóc cánh vườn kia, ngồi cùng em ngắm sao trời mỗi khi đêm về. Như vậy là đủ !!!”

Cả hai cùng ngồi im lặng … hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ giây phút ấy. Mặt trời lặn, mặt trăng thay chổ tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lên cảnh vật … họ vẫn ngồi yên đó ! Sương đêm bắt đầu rơi, ướt đẫm mái tóc của ca hai. Cô gái chuyển động thân người, có lẽ cô cảm thấy lạnh, cô đưa bàn tay lạnh giá của mình tìm lấy bàn tay người thợ săn. Nhưng dường như đó không còn là một con người còn sống. Một bức tượng bất động soi bóng xuống nền đất lạnh lẽo … lạnh lẽo như sương đêm, lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Và, đó là đêm đầu tiên mọi thứ ấm áp nhất khi người đàn ông già cỗi đó đem đến đã tan biến hoan toàn …

Ngày hôm sau, cô gái nhỏ vẫn chìm trong giấc ngủ, có lẽ vì cô mệt, cũng có thể cô cũng không muốn thức dậy !? Người thợ săn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô gái, ngắm thật lâu như để in hình ảnh của cô vào tim. Ngoài kia, mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu từ lâu. Và … người thợ săn đứng dậy, anh cuối xuống hôn vào trán cô gái, quay người bước đi thật nhanh, rồi gần như là anh chạy, chạy khỏi căn nhà, chạy vượt qua vườn trà, chạy vượt qua những hàng cây to lớn bao bọc vùng đất nhỏ bé đã cưu mang anh suốt quảng thời gian qua …. anh chạy, bây giờ thực sự chạy, anh chạy thật nhanh hướng về phía khu rừng … mặc dầu khu rừng đó ở đâu đó còn rất xa … nhưng trái tim anh định hướng được anh sẽ phải chạy về huóng nào. Anh đi tìm ….

Có lẽ, đoạn sau của câu chuyện hãy dừng lại như thế. bất cứ một câu chuyện nào, cũng có lúc bắt đầu và sẽ có kết thúc. Dù là vui hay buồn thì nó cũng cần có kết thúc. Cuộc sống vốn dĩ không nhiều niềm vui. Thôi thì, ít nhất là trong mỗi câu chuyện được viết bằng chử hãy để cho luôn có một điều dù có ít ỏi đó là điều hi vọng .. rồi mọi thứ sẽ được kết thúc ở phía bên kia cánh rừng nơi có dòng suối êm đềm, tiếng lá vàng rơi xào xạc ./.

3 Comments on “Chuyện người thợ săn và con báo

  1. Viết tiếp một câu chuyện về con báo nhỏ …. hay ta nên dừng lại , mộng mị và say sưa … có llam dòng suy nghỉ của ta sẽ lệch lạc theo ?

  2. 5 năm đã trôi qua kể từ khi gõ những dòng chử đầu tiên … đọc đi đọc lại đã bao nhiêu lần !!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: