Vậy là vì một lời hứa, ta lại một lần nữa quay trở lại đầy nắng , đầy gió … một chuyến đi dài … nhưng lân này ta có bạn đồng hành
Hỏi sao e không đi xe thuận thảo. Cậu ấy hỏi ngược lại sao cái gì a cũng biết hết dzây 😂
Anh thích e bởi vì e cũng lãng tử như anh ( lãng tử là chết lãng xẹt ) …. anh em ta có thể chọn phương tiện nhanh hơn. Nhưng anh em ta vẫn thích rong rủi trên chuyến xe đường dài. Để nhìn , để cảm nhận con người và cảnh vật. Anh thích em vì quan điểm sống của em. Anh thích em vì cái sâu thẳm của suy nghĩ của em như nước biển của quê em. Anh hứa với em vì đây là chuyến đi cuối của hai anh em mình đi cùng nhau trên chuyến xe dài…. ngày mai em đi rồi ! Ngày em nếu có trở lại chắc gì anh còn sống để lại cùng tâm sự với em ! ….
Quê em ở Bồng Sơn. Một nơi anh lần đầu đi tới. Quê em thuộc xứ Bình Định. Nơi mà luôn giữ trong anh những cảm xúc đẹp . Quê em có con chim mía. Saigon người ta gọi là chim sẻ. Ngon tuyệt
Quê em là xứ dừa Tam Quan trù phú
Ngày trước, em nói quê em nghèo lắm, cảnh đẹp cũng không có. Về quê em anh sẽ buồn chán lắm . Nhưng .. anh đi đâu phải vì cảnh đẹp. Anh đi vì, vì tình anh em .. và anh đã có những ngày kỷ niệm tuyệt vời cùng em
Cảm ơn em đã cho tôi những ngày yên bình. Được uống rượu cùng những bậc cao niên của nghề biển, gặp cụ già 90 tuổi mà giọng nói vẫn sang sảng. Đôi mắt dõi ra biển xa khi kể lại những ngày đầu sóng ngọn gió câu cá mập …