Đã thật lâu rồi, thật lâu không đàn , không đàn không phải vì không thích đàn , nhưng cảm xúc không còn ?.. đàn vẫn treo nơi ấy , vẫn nước sơn đấy , mộc mạc , cây đàn đuợc mua không đắt tiền , không phải được làm bằng những lọai gỗ tốt nhất nhưng ngày đó vẫn đàn thấy hay vô cùng , những cung tơ , những phím phấm , những tiếng vang cùng với trai tim như hòa l2mmột , không cần ai thấy hay t avẫn thấy nó hay .. bây giờ đàn vẫn nằm đấy nhưng tiếng vang của đàn vô vị quá trái tim của người đàn và cây đàn đã không còn là một , không htể hòa nhịp được .. thật buồn